Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Bắt đầu quên

Hôm nay tôi bắt đầu viết những dòng blog đầu tiên này, tôi cũng muốn viết câu chuyện này từ đầu lắm nhưng giờ tâm trạng không tốt lắm với lại tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện cũ nữa nên giờ viết ngay tâm trạng của tôi hiện giờ. Hồi trước, cách đây 9 tháng khi còn ở gần bên nhau, ngày nào cũng nói chuyện với nhau, chọc ghẹo nhau, em đã ngỏ ý thích tôi, luôn quan tâm lo lắng cho tôi. Mỗi lần nói chuyện e luôn nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười, đến khi tôi quay sang hỏi tại sao em cười thì em lại nói là thích vậy, tôi hỏi sao em cứ luôn nhìn chằm chằm tôi như vậy (tôi hỏi như vậy vì lúc đó tôi và em chưa nói rõ tình cảm của 2 người là gì cả, chỉ có tình bạn thôi). Em chỉ trả lời tôi rằng em thích nhìn tôi, chỉ có vậy thôi, mỗi lần nhìn tôi xong em lại mỉm cười. Lúc đầu tôi cũng ngại ngại nhưng sau nay quen nên tôi mặc kệ. Nói thật là hồi đó thấy em tỏ thái độ như vậy tôi biết chắc em thích tôi, nhiều lần em ngỏ lời nói ý là em thích tôi nhưng tôi đều giả lờ và nóng bóng sang chuyện khác. Nói thật là hồi đó tôi cũng có cảm tình với em nhưng chưa thích lắm nên tôi không muốn tiến xa hơn. Cho đến bây giờ, khi 2 người đã ở xa nhau, mỗi lần buồn, kỉ niệm lại ùa về làm tôi nhớ em và muốn ở gần em, muốn yêu em. Nhưng đáp lại sự quay lại của tôi là thái độ hững hờ của em, em nói giờ em chỉ coi tôi là bạn và còn trách móc tôi hồi đó không chịu yêu em haiz. Tôi níu kéo em lại với tôi nhiều lắm nhưng em vẫn giữ nguyên thái độ. Đến hôm nay thì tôi thực sự nản và tôi quyết định sẽ buông xuôi, không níu kéo, không quan tâm đến em nữa. Tôi đã xóa số điện thoại của em, xóa mọi dấu vết của em trong điện thoại của tôi, tin nhắn trên facebook tôi chỉ để lại nick em trong list friend vì tôi không thể tàn nhẫn như thế được, vì dù sao em với tôi cũng đã từng học cùng lớp. Tôi chọn cách từ bỏ vì quá mệt mỏi, để tôi vui tươi hơn trong cuộc sống, để tập trung vào công việc. Chúc em sẽ tìm được người mà em quan tâm, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Vĩnh biệt em!